Quang là bạn học cùng lớp với tôi. Dù chỉ học cùng nhau có
một năm nhưng tôi hiểu khá rõ về cậu ấy. Quang không có gì nổi trội cả,
dáng người cậu ấy cao cao, khuôn mặt gầy gầy, đôi mắt khá to, đôi môi
lúc nào cũng ửng hồng và một nụ cười đáng yêu…
Quang
không hay nói mà chỉ cười thôi có vẻ như cậu ấy vẫn lạ các bạn mới. Cậu
ấy cũng chẳng có hứng thú gì với các hoạt động của lớp cả. Cậu ấy vào
lớp cứ như người dưng vậy. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một số bạn
trong lớp tôi thôi còn tôi thì suy nghĩ hoàn toàn khác. Những ngày đầu
thấy cậu ấy có vẻ rụt rè nên tôi cố gắng làm sao để cậu ấy hòa đồng được
với các bạn trong lớp. Nhưng rồi cậu ấy vẫn khép mình. Dường như cậu ấy
không muốn ai bước vào thế giới riêng của mình.
Tôi
cũng để ý thấy rằng cậu ấy hay cười một mình, đôi khi ưu tư và đôi mắt
luôn hướng ra bên ngoài cửa sổ. Sau bao nhiêu lần cố gắng tìm đủ mọi
cách thì cuối cùng tôi cũng có được nick của cậu ấy. Và thế là công
cuộc tìm hiểu về một cậu bạn bí ẩn cũng bắt đầu từ đây. Cũng vì để tìm
hiểu cậu ấy mà tôi online nhiều hơn, và rồi tôi cũng bắt gặp cái nick
cần sáng.
Có lẽ không tiếp xúc với cậu ấy nên các bạn trong lớp
nghĩ như vậy nhưng khi nói chuyện thì mọi người sẽ phải bất ngờ vì cậu
ấy. Quang khác hẳn cậu ấy khi ở trên lớp, cách nói năng nhẹ nhàng, dễ
chịu, nhưng vẫn làm người nói chuyện cùng cảm thấy dễ hiểu, thoải mái,
thân thiết. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều về bản thân mình, những suy
nghĩ, những mơ ước sau này, bạn bè, người thân, và tất cả mọi thứ miễn
làm sao cả hai thấy thích và có thể là được.
Quang rất có khiếu
hài hước. Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy là y như rằng tôi phải ôm bụng
mà cười, có khi còn cười ra cả nước mắt. Những lúc như vậy tôi đều hỏi
cậu ấy rằng “tại sao cậu lại hay làm cho người khác cười như vậy?” và
cậu ấy đáp lại bằng một câu trả lời rất thành thật rằng: ”có thể làm cho
một ai đó mỉm cười chính là niềm vui và niềm hạnh phúc nhất của mình”.
Rồi
cậu ấy đặt một khuôn mặt cười sau câu trả lời đó và tôi cũng tặng lại
cậu ấy một khuôn mặt cười. Ngày hôm đó dường như không còn giới hạn giữa
tôi và cậu ấy, khoảng cách thật gần, thật ấm áp, cậu ấy không còn là
một cậu bạn ít nói trên lớp nữa mà thay vào đó là một con người năng
động. Và cũng từ ngày hôm đó tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau nhiều
hơn, ngay cả ở trên lớp.
Rồi cùng nhau đi học, cùng nhau tan
trường, dạo bộ dưới mưa cùng nhau nói chung là tất cả những việc mà một
người làm thì không thể thiếu được người kia. Dần dần tôi nhận ra rằng
tôi và cậu ấy có khá nhiều điểm chung, rằng mỗi khi tôi cần một ai đó ở
cạnh bên lúc vui, lúc buồn, khi hạnh phúc, lúc thất vọng, lúc thất bại,
khi mất niềm tin, lúc yếu đuối nhất khi cô đơn một mình, khi cần tựa vào
một bờ vai náo đó mà khóc cho thỏa nỗi lòng là khi cậu ấy luôn ở cạnh
bên quan tâm, an ủi và chăm sóc tôi giúp tôi vượt qua mọi thăng trầm của
cuộc sống.
Tôi hiểu ra rằng mặc dù cậu ấy với vẻ ngoài lạnh lùng
nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp. Và đôi khi tôi chợt nghĩ
rằng: ”Quang chính là món quà đặc biệt mà cuộc sống đã dành cho tôi để
làm cho ngày dài trở nên nhẹ nhàng hơn và cho những nỗi đau dịu bớt”….
Đặng Ngọc Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét