Tiếng nhạc trong ngần như tuổi học trò hồn nhiên vô tư, có
sân trường, ghế đá, cành phượng và với tớ, còn ai kia bàn dưới. Những
tiếng tích tắc vô tình chen vào ca từ làm nhịp thời gian như nhanh quá.
“Tiết
học cuối cùng” vang lên làm lòng tớ nôn nao bao cảm xúc. Hè đến thật
rồi. Hè này cuốn tớ và cậu vào những dự tính tương lai, vào kì thi cam
go quyết định. Tháng Năm, những ngày đến lớp cuối cùng, mọi người “tranh
thủ” ghi lạ những khoảnh khắc còn bên nhau.
Ba bàn cuối mình có hẳn một em tách tách, chụp lia lịa. Cậu chụp với
Hường, với Quế xù, với Phương míp, Dung di còn với tớ hình như chưa có
một bức trọn vẹn, y tớ là chỉ có hai đứa mình. Không đứa nào mở lời
đề nghị trước, chẳng đứa nào nói ra. Tớ không giống Hường, Quế xù,
Phương míp vô tư khoác tay cậu, cũng không phải là Dung di ngồi cạnh cậu
nhéo tai cậu thành quen…
Và thế là trong tập ảnh Xóm nhà lá không
có kiểu nào của riêng tớ và cậu cả. Mọi thứ vẫn thế, t cứ để nó trôi
qua, như trước kia, như không có gì. Những ngày cuối cấp, những ngày
trước thềm tương lai bao nhiêu lo lắng, đắn đo rồi đến những căng thẳng,
mệt mỏi của thời điểm áp giờ G, tớ thực sự không đủ can đảm để nói lên
những điều như vậy, những điều có lẽ… chỉ một mình tớ.
Tớ không
nhớ cậu đã bước vào thế giới của tớ như thế nào, tớ càng không thể tin
một đứa thích nói chuyện, lăng xăng, hay pha trò và đôi khi quá vô tư
như cậu lại hay ngồi “khuấy động” một đứa vô cùng ít nói, lúc nào cũng
tỏ ra nghiêm túc và khó kết bạn là tớ. Những câu chuyện không đầu không
cuối, những trò nghịch không thể quái hơn, cả những lời bâng quơ nửa đùa
nửa thật của cậu cứ thế gieo vào trong tớ. Làm tớ bỗng sợ hơn ngày lớp
chia tay…
Một ngày tháng Năm khác cho những bức ảnh cuối cùng của
thời học trò. 12E tranh nhau kí lên bảng, nhũng lời chúc thật chân
thành, dễ thương. Mọi người đều không quên chúc sớm được gặp lại nhau,
được hội ngộ thật nhiều nơi cổng trường đại học. Tớ đã tự hỏi, nếu chẳng
còn là bàn trên bàn dưới, tớ và cậu có ngày nào cũng gặp nhau, nếu
chẳng còn là đứa hay cho cậu mượn vơ chép bài, cậu có còn nói chuyện với
tớ, những câu chuyện không đầu không cuối, những trò đùa không thể quái
hơn.
Tớ đứng trước bảng, cũng cầm một viên phấn, cảm xúc lẫn lộn
chưa biết sẽ viết gì. Tớ không thể viết ra những điều của riêng tớ trong
cái khoảng lòng tớ đã tự hứa sẽ rào nó lại thật kĩ càng, với những kí
ức về cậu. Và tớ kí tên mình sau những lời chúc như số đông. Mọi người
ùa xuống sân trường gần hết, còn lại mấy đứa đang pose những kiểu cuối
cùng với chiếc bảng xanh, với những dòng lưu bút bạn bè. Cậu cũng vẫn ở
đó, loay hoay với cái hộc bàn. Tớ nhờ Huệ chụp một kiểu“solo” dang tay
đứng giữa bảng. Bỗng nhiên cậu từ phía cuối chạy lên ôm hai chồng ghế
chào cờ đặt“ phịch” trước bục giảng. Liền đó, cậu kéo tớ ngồi xuống,
cạnh cậu. Hai cái tay ra dấu number one chụm vào nhau. Tách. Máy ảnh bấm
rồi! Kiểu ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất với cậu. Có lẽ tớ vẫn chưa
sẵn sàng, cười thật tươi hay một tư thế nào đó dễ thương hơn lúc đó
chẳng hạn, tớ đều chưa kịp nghĩ tới. Nhưng thật tự nhiên, có bất ngờ,
ngỡ ngàng và một niềm vui nho nhỏ trong cái cười mỉm, ngượng ngùng…Một
chút lưu giữ, để một lúc nào đó lấy ra, ngắm nhìn, hoài niệm và tự thì
thầm, chỉ riêng tớ: tớ đã từng thích cậu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét