Ba tuổi….
Ba cõng con trên đôi vai
gầy của ba, cho con đi khắp xóm chơi. Ba bảo “Cục vàng của ba lớn lên có
thích chơi với ba thế này nữa không?” - “Có ạ”. Lúc đó, với con ba là
người lớn nhất thế giới, là siêu nhân bảo vệ mẹ và con…
Năm tuổi…
Ba
đi xuất khẩu lao động, ngày đi, ba ôm con và bảo “Ba đi làm mua búp bê,
váy đẹp cho con, ba đi nhanh thôi, đi một tí rồi ba lại về”. Có lẽ nhận
thức lúc đó chưa đủ để con biết được ba sẽ đi làm xa, để rồi chỉ dạ
vâng rồi vội chạy đi chơi cùng lũ bạn mà không biết rằng ba đang khóc.
Rất
lâu sau ba gọi về, ba bảo “Ba đang đợi họ làm búp bê cho con, gần xong
rồi, đẹp lắm”- “ Con không cần búp bê nữa, ba về với con….”
Ngày ba về...
Ba
nhìn gầy và đen hơn, ba ôm con rồi lấy trong balo cũ kĩ một con búp bê
mới toanh và bảo “Ba đợi mãi họ mới làm xong, con gái chờ ba lâu lắm
phải không… Ba không đi nữa, ba ở nhà với con luôn, không đi nữa”. Con
nhớ rất rõ cảm giác đó, cảm giác của sự an toàn khi lại có ba ở bên.
Ngày con lên cấp 3…
Bạn bè con có điện thoại đẹp, có xe đẹp, áo quần đẹp… Con không có gì..
Con xin ba mua chiếc áo mới, ba bảo: “Gần cuối tháng rồi, để ba nhận lương rồi ba cho con tiền mua…” - Con đã nhăn nhó và bỏ đi.
Con
xin ba mua điện thoại, con nói dối ba bây giờ cái gì cũng cần điện
thoại, lịch học hay bài tập gì cũng thông báo qua điện thoại hết. Ba chỉ
nhẹ nhàng bảo “Nhà mình có điện thoại bàn, con dùng cũng được mà’’. Con
khó chịu, con cảm thấy tủi thân vì bạn bè cái gì cũng có, con thì không
con đã hét lên “Ba ích kỉ vậy, con xin cái gì cũng không cho, con có
phải con của ba không vậy…”. Bữa cơm hôm đấy, ba không ăn - ba đứng dậy
đi ra ngoài…
Con có người yêu, một anh khóa trên đẹp trai và nhà
giàu, hàng ngày anh ấy đi xe qua đưa con đi học. Con nói dối ba là bạn
cùng lớp, tiện đường qua nên con đi cùng… Ba biết con nói dối, và cấm
con không được đi cùng nữa, không muốn tự đi thì hàng ngày ba chở đi.
Con nhìn xe dream cũ nhà mình, và nghĩ thế thà đi bộ còn hơn, con không
nói gì bỏ về phòng. Sáng hôm sau, ba đứng trước nhà không cho con đi
cùng anh ấy, con cáu: “Ba có quyền gì mà cấm con, ba không cho con được
gì thì để con yên, con thích làm gì con làm…”. Ba đã tát con, rất đau,
thật sự rất đau, con khóc và chạy đi…
Hai ngày đó, con đã không
về nhà, không đi học… Con nghe bạn xui, ở lại nhà nó hai ngày sau rồi
về, để cho ba sợ rồi sau đó con muốn cái gì cũng có được. Trong con lúc
đó là những cảm xúc thua kém bạn bè, uất ức vì bị ba đánh, mà không một
nhận thức nào con đã làm ba tổn thương như thế nào…
Hai ngày sau,
con về, ba đang ngồi trong phòng khách; con vẫn ương bướng không chào
hỏi ba. Ba hỏi con hai ngày đi đâu - “Đi chơi” con trả lời cộc lốc như
vậy.…Lần đầu, lần đầu tiên con thấy ba tức giận như vậy, ba ném vỡ bộ ấm
chén trên bàn, ba đánh con “Mày là con ba mà mày đối xử với ba như vậy
à”… Mẹ khóc, mẹ ngăn ba nhưng không được, ba đánh con, đánh rất nhiều,
con đã ghét ba, rất ghét, rất hận ba… Mà không hay biết rằng, ba đã ngồi
trong phòng khách hai ngày liền, buổi đêm ba trải chiếu trước cửa nhà
ngồi đợi con. Sau này, mẹ kể lại cho con cứ nghe tiếng xe máy đi qua là
ba lại chạy ra cửa xem có phải con về không….
Ngày con bỏ đi…
Con
chắc chắn rằng, đây là quyết định ngu xuẩn và sai lầm nhất cuộc đời
con… Chuyện con bỏ đi bị bạn bè biết, bị ba đánh… Con đã nghĩ không ai
cần con, con không cần ai thương yêu, con có thể tự lo cho mình và con
đi…
Con lên Hà Nội và tự tin rằng, kiểu gì sẽ mà chả sống được,
sẽ trở nên giàu có để về cho ba thấy ba đã sai khi đánh con. Nhưng con
đã nhầm, con tìm được chỗ làm ở một quán ăn nhỏ, người ta cho con ngủ
lại tại quán để canh hàng. Một tuần….Hai tuần…Ba tuần….con dần nản chí,
mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải làm việc, khi gặp phải những người khách
sĩ diện xem thường người làm công như con. Con dần nhận ra cái con cần
bây giờ chỉ là một ngày được nghỉ ngơi, được ngủ thả ga mà không bị ai
gọi dậy như những hôm chủ nhật được nghỉ học, được ăn một bữa cơm gia
đình ấm áp, chỉ cần có áo quần che thân mà không cần mấy thứ hàng hiệu
xa xỉ…..Và con biết, ba đã phải vất vả như thế nào để trang trải cuộc
sống gia đình, để nuôi con ăn học bao năm qua; Vì sao đôi mắt ba lại
trầm tư như vậy mỗi lần con đòi cái này, cái kia; Vì sao ba lại nổi
giận, vì sao ba lại đánh con…
- Alo….Alo….
- …………………………..
- Alo….con gái à, con phải không, phải con không, con ở đâu…Về đi con, ba mẹ nhớ con lắm, con gái ơi…
- ….Tút tút tút…
Con
đã định nói rất nhiều, rằng con xin lỗi, con sai rồi, con nhớ ba mẹ lắm
nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của ba con chỉ biết khóc. Con
không biết con đã ngồi bao lâu bên vỉa hè, những kí ức bên ba khiến con
nghẹn đắng… Con nhớ cảm giác được ba cõng trên lưng như trở thành người
cao lớn, nhớ cảm giác an toàn khi ba đi làm xa về, nhớ những bữa cơm gia
đình cả nhà ấm cúng, nhớ cái lúc ba nổi giận và đánh con. Con đã làm
tổn thương ba rất nhiều, đã có lỗi với ba rất nhiều, con điên loạn nên
mới chạy theo những thứ xa hoa kia mà không biết cái gì mới là quan
trọng nhất, không biết ba đã phải khổ sở như thế nào. Chưa bao giờ con
hối hận như thế, chưa bao giờ con khóc mà không bật ra tiếng được như
thế, trong con lúc đó là cảm xúc của sự nuối tiếc, muốn đánh chết chính
mình, muốn được gặp ba để nói lời xin lỗi..
Rồi, con nhìn thấy
một đồ vật rất quen, một con búp bê bị người ta vứt cạnh thùng rác bên
kia đường. Như người mất trí, như tìm thấy được cái gì đó rất nỗi thân
thuộc, một cái gì đó rất nỗi quan trọng… Con chạy lao sang và rồi cái gì
đó rất sáng, rất sáng lóe lên….
Cảm giác thật an toàn, thật ấm
áp, có bàn tay nào đó thật quen thuộc đang vuốt tóc con, bàn tay đã vuốt
tóc con bao đêm trước khi con ngủ, bàn tay đã cho con cảm giác an toàn
đó……
…..BA, LÀ BA……LÀ BA…….
baoiconxinloifather-daughter
-
Con, con tỉnh rồi, tỉnh rồi, may…quá…may quá… - ba nói nghẹn xen lẫn
dòng nước mắt trên khuôn mặt xạm đen vì nắng gió của ba.
Ba gầy đi nhiều quá, nhìn ba như già đi, đôi mắt ba cứ đẫm nước, đôi tay vẫn vuốt mái tóc của con….
- Ba… Ba ơi… - Con òa khóc, chưa bao giờ con muốn gọi ba như lúc này - … Ba, Ba ơi… Ba ơi…. Con….
- Nín đi con, ba đây rồi, ba không ở đây bên con, không đi đâu hết… Ba đây, ba đây rồi…..
Một
lần nữa, con cảm nhận được cảm giác an toàn nhất trên thế giới đó, con
cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của ba, cảm nhận được sự ngu ngốc
của con trước đây, cảm thấy không còn gì để lo sợ…
Sau đó, con
biết con bị tai nạn, bà chủ chỗ làm của con đã gọi cho ba, ba vừa khóc
vừa chạy vào viện. Chỉ luôn miệng hỏi “Con gái tôi đâu rồi, con gái tôi
đâu rồi, con ơi…con ơi….”, “lấy máu tôi, lấy máu tôi, tôi là cha nó, sẽ
cùng nhóm máu…”, “ Lấy cái gì của tôi cũng được, tôi sống đủ rồi, tôi
không lo được đầy đủ cho nó, cứu con gái tôi bác sĩ ơi, cứu lấy mạng
sống của tôi bác sĩ ơi….”. Một y tá đã nói với con thế này: “Đó là hình
ảnh một người nông dân với chiếc áo cài lệch nhưng tình cha lớn nhất mà
chị thấy, nếu em có thể thấy hình ảnh của cha em lúc ấy, e sẽ biết rằng
em không có những thứ xa hoa kia nhưng em có một thứ còn quý giá hơn bất
cứ điều gì”. Con biết, biết rằng đó là tình cha…
Ngày cha và con trở về nhà….
Con tự hứa, con sẽ cố gắng để làm lại, để bù đắp lỗi lầm con đã làm…
Ba
xin cho con đi học lại, con sợ lắm, sợ tiếng thị phi. Ba động viên, ba
bảo con cứ cố gắng, mọi người sẽ công nhận con thôi…Con tin, con tin như
thế ba ạ…
Con đã tự hứa, con sẽ vượt qua tất cả, vì ba con sẽ làm được…
Ngày con nhận được giấy báo đỗ Đại học...
-
“Bà Tam, Bà Tư, Bác Hùng, Cô Loan…..nhìn này, nhìn này… con gái tôi đỗ
đại học rồi, ở thủ đô hẳn hoi nha. Con tôi giỏi quá…phải không?”
Ba
cười, cười lớn lộ rõ những nếp nhăn của tuổi già, đó là nụ cười ấm áp
hạnh phúc nhất con thấy ở ba. Ba à, ba biết không con chỉ muốn hét lên
cho mọi người con may mắn như thế nào khi có ba…..
Ngày hôm nay…..
Con
ngồi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngăn ngủi
4 năm qua, con cười thầm vì sự thiếu suy nghĩ, ngốc nghếch của con
trước đây; cảm thấy hối hận vì đã làm ba buồn như thế; cảm thấy may mắn
vì con đã biết mình sai, nhận thấy thật tuyệt vời vì là con gái của ba.
Ba
à, con xin lỗi, đây sẽ là lần cuối con nói lời xin lỗi cho những chuyện
đã xảy ra 4 năm qua, thay vào đó con sẽ làm cho ba tự hào về con. Con
hứa, con hứa đấy… Ba à…
CON YÊU BA!!!!!!
Miu Miu
Sinh viên năm 2, Đại học Luật Hà Nội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét