Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Truyện ngắn: Chiều lộng gió

Chiều nay đi học về trên con đường thân thuộc mà bỗng cảm thấy chút gì đó khác lạ ,tự nhiên thấy yêu sao con đường mình về  nhà đến vậy. Dường như chỉ muốn níu lại cái cảm giác này mãi thôi. Hôm nay – ngày hiếm hoi khi nó được nghỉ học thêm Lí.
Lâu lắm rồi mới có được một buổi chiều với tâm trạng nhẹ nhàng và thư thái đến vậy. Và đặc biệt hơn một mình đạp xe  6 cây số trên những con đường lộng gió thênh thang như hôm nay (bình thường vẫn đi cùng lũ bạn líu ríu chuyện trò). Nó không muốn về nhà ngay mà muốn đi lượn lờ qua các con phố, muốn đi cho thỏa lòng, đi… đi để thấy  niềm tin trong tâm hồn và cũng tìm chút gì đó lắng đọng của cảm xúc. Vậy thôi!
truyen-ngan-chieu-long-gio
Đầu óc nó giờ là bề bộn những vấn đề… bề bộn… bề bộn lắm. Kì thi đại học đang ngày một cận kề và nó nhận ra một điều rằng lòng quyết tâm và chiến đấu trong nó đang ngày càng dâng lên như những phút cuối của một trân đấu bóng đá. Nó đang dồn hết tất cả tâm trí, cũng như những cầu thủ trên sân đang tìm kiếm tất cả các cơ hội để sút tung khung thành đối phương.
Thực tế nó cũng tự nhận thấy rằng sức học của nó chỉ tầm tầm, Đại học đối với nó như là một giấc mơ không đến mức xa xăm nhưng cũng không chắc trong tầm với.  Mơ hồ… nên lòng nó đang là muôn vàn thấp thỏm phập phồng, và nó biết đang có rất nhiều người cũng đang trong tình cảnh tương tự.
Trong cái sự gọi là đầy rối bời như thế, lòng nó lại còn xao xuyến một người. Ôi, thật là thảm họa. sao anh lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ. Mấy ngày nay nó chẳng tập trung được vào việc gì. Nó muốn được nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười ấy, dáng dấp ấy, giọng nói ấy, tất cả… nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại bị cảm giác này xâm chiếm. Nó đâu phải mới biết anh.
Hồi mới biết anh, nó cũng khá ấn tượng nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ấn tượng thế thôi. Vậy mà bây giờ… haizzz nó không hiểu sao nữa, không hiểu nổi bản thân mình . Anh đẹp? uh cũng đẹp. Đẹp một cách gì đó năng động, chính vì thế nó dần bị lôi cuốn vào những câu truyện của anh khi tình cờ ghé qua facebook của anh dạo gần đây. Cảm nhận cuộc sống xung quanh anh thật nhiều màu sắc, tươi vui và rạng ngời, một cuộc sống thật nhiều trải nghiệm và lí thú. Nghe thì thật là vớ vẩn ấy nhỉ.
Nhưng nó đang nghĩ một cách rất nghiêm túc, rằng nó muốn có một người chồng tương lai như thế. Tối qua, trong buổi sinh nhật nhỏ bạn, nó được lại gặp anh. Vẫn như mọi khi cả hai cùng nở một nụ cười nhẹ… Chỉ muốn gần anh, được nói chuyện với anh…nhưng rồi cả buổi tối trôi qua nó cũng chỉ dám nhìn lén anh thôi. Đến khi ra về, anh hỏi nó dạo này học hành thế nào mà cũng khiến nó luống cuống tìm câu trả lời. Nó cứ cố che dấu cảm xúc của mình, không biết có bị anh phát hiện ra không khi trả lời một cách căng cứng như thế. Ôi, em thích anh thật mà!
Nó phải biến mọi thứ từ anh thành động lực mới được. Nếu không muốn mất mặt khi đối diện với anh. Nó phải cố gắng để vào đại học…nhất định đấy. từ cảm xúc thành hành động và nó tin sẽ làm được điều kì diệu đó.
Hít thở không khí, muốn hít đầy lồng ngực và bắt chặt ý nghĩ trong đầu. Chưa bao giờ nó thấy mình sáng suốt, lí trí như lúc này. Chợt muốn thốt lên trong suy nghĩ: “Anh ơi, làm thiên thần hộ mệnh bên em, để em nhìn thấy nụ cười rực sáng, ấm áp và đầy mê hoặc đó nhé. Anh không biết rằng nó tiếp thêm cho em nhiều nghị lực thế nào đâu”
Rồi nó tiếp tục đạp xe, trên những con đường gió có dư vị ngọt ngào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét