Nó nhớ cách đây mười mấy năm hồi nó còn nhỏ cứ mỗi lần sắp
Trung thu là nó cùng vô số lũ bạn trong xóm là cắm đầu vào làm làm, cắt
cắt, đục đục, mọi hình dáng từ chiếc hộp xà phòng DASO cũ để làm đèn
lồng…
Hít một hơi dài, nó đã cảm nhận mùa thu đến rồi. Nó
sung sướng reo lên vì từ giờ không phải chịu đựng cái nắng gay gắt của
mùa hè nữa. Mùa thu với nó có nhiều ý nghĩa lắm buồn vui đều có. Nó
không thích cái tính “nhạy cảm” của mùa xuân toàn là mưa phùn ẩm ướt, nó
cũng không thích mùa hè vì cái nóng nắng mà theo triết lý của nó sẽ làm
da nó đen đi. Và hơn thế nó càng ghét mùa đông vì không chỉ có những
cái rét thấu xương mà khung cảnh theo cái nhìn của nó là vô cùng “đáng
thương” với những cái cây trơ trụi lá và cong queo.
Nó thích mùa thu hơn, nó thích cái cảm giác đi trên đường với tiếng
bước chân xào xạc của lá cây, ngắm nhìn những vòm cây chuyển màu và nhâm
nhi một cốc Cappuccino giống như kiểu trong phim Hàn Quốc mà các cặp
đôi thường đi trên những ngọn núi Seoraksan, Jirisan, Odaesan, Chiaksan
hay Naejangsan với những tán lá phong đầy màu sắc.
Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa…
Hoen đôi mi thu đưa em qua…
Đã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì anh…
“Thu vờn tóc em mơn man bên làn gió
Vương trên mi ai lá rụng con phố nhỏ
Nhẹ nhàng đâu đây mùi hương hoa sữa đó
Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen….
Nó
lẩm nhẩm câu hát quen thuộc của bài hát nó thích nhưng cũng không quên
nhìn chằm chằm vào quyển lịch tính xem trung thu vào ngày nào. Nó lên kế
hoạch đi chơi cụ thể với những đứa bạn và những thứ cần phải mua chuẩn
bị cho trung thu. Nó lớn rồi đã là một sinh viên đại học nhưng trong mắt
bố mẹ nó thì nó còn trẻ con và ham chơi lắm.
Nó nhớ cách đây
mười mấy năm hồi nó còn nhỏ cứ mỗi lần sắp Trung thu là nó cùng vô số lũ
bạn trong xóm là cắm đầu vào làm làm, cắt cắt, đục đục, mọi hình dáng
từ chiếc hộp xà phòng DASO cũ để làm đèn lồng, rồi cả mũ Hàm Hương, Tiểu
Yến Tử,… Nó yêu lắm mùi thơm dìu dịu của hoa sữa hay vẻ đẹp những bông
hoa bằng lăng tím của thời học trò và cũng không thể nào quên mùi vị mà
làm nó phát khiếp mà nó không nhớ tên mỗi lần nó đi qua cầu Lạc Long tới
trường cấp 3.
Mỗi khi nhớ lại nó lại thở dài vì tuổi thơ sao trôi
qua nhanh quá vậy. Ngày ấy và bây giờ, xưa và nay sao lại xa quá, cùng
là mùa thu nhưng sao cảm giác lại khác nhau đến thế. Bất giác nó cảm
thấy có quá nhiều mảnh ghép chỉ để đợi nó kiếm tìm để rồi nó ghép lại
thành một bức tranh hoàn chỉnh mà nó mong đợi bấy lâu. Mùa thu đem lại
cho nó quá nhiều cảm xúc, nó cười một nụ cười sẽ đón nhận được nhiều thứ
tốt đẹp hơn hay đơn giản vì nó yêu cảm giác se lạnh đầu mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét