Tuổi trẻ thường có những suy nghĩ điên rồ. Tôi đang còn trẻ,
vì vậy đôi khi tôi cũng có những suy nghĩ điên rồ. Ví như bây giờ đây,
trong ngày cuối cùng của năm cũ, công việc cũng không còn nặng nề như
thường lệ. Ngồi im lặng trong văn phòng, tự nhiên tôi lại nghĩ về cái
ngày cuối cùng, rằng, nếu mình chỉ còn một ngày được sống thì tôi sẽ làm
gì trong những giờ phút cuối cùng đó.
Hừm.... Nếu đúng
thật là tôi chỉ còn có một ngày được sống, tôi sẽ làm gì nhỉ. Để xem
nào. Bình thường, tôi lười dậy sớm lắm, nhưng nếu là ngày cuối cùng, tôi
sẽ tự giác bắt bản thân mình dậy sớm hơn thường lệ. 5h30 tôi sẽ thức
dậy. Vì một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, 5h30 dậy thì chẳng phải tôi đã
tiêu tốn mất 5 tiếng 30 phút trong ngày rồi sao, mèo lười cả đời chắc
cũng phải có một ngày chăm chỉ chứ nhỉ.
Thức dậy thật sớm, tôi sẽ
lên sân thượng, đứng trước dòng sông Đuống, dang rộng tay, hít thở một
hơi thật thật dài. Chắc có lẽ lúc đó tôi sẽ thấy việc dậy sớm có tác
dụng như thế nào. Sắp xếp lại căn phòng bừa bộn là việc thứ hai tôi sẽ
làm. Sau đó là đi chợ, nấu một bữa cơm thật ngon lành cho cả nhà ăn. Tôi
sẽ cố gắng hết sức, để khi mọi người ngồi vào mâm cơm sẽ không lè lưỡi
mà hỏi: "Hôm nay Hồng lại vào bếp hả".
Dành
một chút thời gian cho hai cục cưng nữa, sẽ đưa ku anh đi chơi, sau đó
về múa cho ku em xem và ru nó ngủ. Còn gì vui hơn việc này chứ. Chắc để
làm những việc đó xong thì đã đến buổi trưa cũng nên. Vậy là tôi chỉ còn
có 12 tiếng.
Nếu chỉ còn một ngày được sống, tôi sẽ một mình lang
thang dọc khắp các con đường tôi yêu thích. Tôi sẽ lái xe thật chậm
quanh Hồ Tây, sau đó sẽ đến quán Hồng Trà ở Liễu Giai gọi một tách trà,
dù rằng trước đây khi vào quán đó tôi chẳng biết uống trà mà chỉ toàn
gọi một ly sữa nóng. Ở đó tôi thấy mình bình an.
Tôi sẽ thả bộ ở
Hồ Gươm, hy vọng sẽ gặp một người họa sĩ nào đó ngồi vẽ tranh, tôi sẽ
không sợ bị mẹ mắng vì về muộn như hồi học cấp 3 nữa. Hồi đó, mỗi khi đi
học muộn không vào được lớp, tôi lại ra bờ Hồ ngồi hàng giờ xem các bác
họa sỹ vẽ tranh như thế, mặc dù mỗi lần về muộn như vậy lại bị mẹ mắng
cho một trận tả tơi.
Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, tôi sẽ đi mua
thật nhiều thẻ điện thoại và gọi cho bạn bè tôi, vì tôi nhớ ra trong
danh bạ điện thoại, có những số đã từ lâu lắm tôi không còn liên lạc,
mặc dù những người đó có lúc từng rất quan trọng với mình.
Tôi sẽ
vào nhà sách, dành nửa tiếng trong đó, lướt qua mỗi cuốn sách một vài
dòng nhấn nhá, sau đó sẽ mua một cuốn Doraemon về nhà, vì trong đó có
quá nhiều mơ ước mà từ nhỏ cho đến giờ tôi vẫn ước giá như ít nhất một
lần mình được gặp phép màu.
Buổi tối, tôi muốn được ngồi cạnh
người mình yêu, nắm tay nhau, dựa vào vai người đó nhìn ngắm thế giới.
Kể chuyện vu vơ, rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi được sống. Nếu điều
đó là sự thực, không biết có ai buồn và nhớ tôi không nhỉ? Nhưng còn tôi
chắc sẽ không buồn.
Hết giờ làm việc, cắt đứt dòng suy nghĩ, chợt
thấy mình không chỉ còn một ngày mà còn rất nhiều ngày, vì vậy mỗi
ngày, hãy cứ coi như đó là ngày cuối cùng được sống, để tự mình làm cho
bản thân mình và cho mọi người xung quanh những điều thật sự ý nghĩa, để
sau này, nếu thực sự đến ngày cuối cùng ta cũng sẽ không còn gì phải
hối tiếc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét