Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Tình yêu trong định luật Newton

Định luật III Niu-tơn có nói, khi vật A tác dụng vào vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng vào vật A một phản lực, 2 lực này có độ lớn bằng nhau…
Nhưng, khi bạn, đặt vào ai đó, một thứ lực gọi là tình yêu… Có lúc, bạn sẽ nhận lại đc một tình cảm cũng nhiều như tình yêu bạn ” tác dụng ” lên họ. Khi đó, vì hai “lực” đó cân bằng, nên sẽ không gây ra gia tốc đẩy bạn đi xa người đó. Bạn, và người đó, sẽ ở bên cạnh nhau, mãi mãi…
tinh-yeu-trong-dinh-luat-newton
Cũng có đôi khi, bạn, sẽ chẳng nhận lại đươc gì cả, không có một phản lực nào cả, dù, bạn có cho đi một lực, lớn đến như thế nào đi nữa… Và, vì không có phản lực nào cả, tình cảm đó, sẽ chỉ gây cho bạn, nhiều tổn thương hơn nữa mà thôi. Có lẽ, tình yêu là thứ duy nhất, không tuân theo Định luật  III Niu-tơn… Đã biết như vậy, nhưng… Dưới làn mưa chiều hôm đó, tôi đã hiểu, người ta tự nguyện cho đi, chấp nhận để cái gia tốc nhận được kéo họ ra xa khỏi người mình yêu, đơn giản, đến mức xót xa…
Trời nhạt màu, nắng nhẹ dần, nhẹ dần rồi tắt hẳn. Mưa dập tắt nắng, cũng nhanh như nó dập tắt một tình yêu đơn phương…. Thật đẹp nhưng cũng quá buồn…Mưa dai dẳng đến tận hết tiết 5. Hành lang lạnh vì hơi mưa, vắng ngắt. Ngồi nép ở một góc khuất, phía bên kia tôi là một cậu bạn. Dáng người cao, mảnh khảnh, tóc rối tung vì gió tạt. Đứng cạnh cậu là một cô bé, mái tóc đươc buộc gọn, khuôn mặt trắng ngần với đôi mắt to, long lanh như đang tìm kiếm thứ gì đó đằng sau màn mưa kia. Chiếc váy màu trắng làm cô bạn trông hệt như một con búp bê cầu nắng, mỏng manh hệt như nắng chiều. Phải, cô ấy đang chờ  những hạt nắng đầu hạ…
Mím chặt môi, cô gần như lo lắng đến phát khóc. Chuông điện thoại reo…
- Anh, em xin lỗi vì đã trễ hẹn. Trời cứ mưa mãi không ngớt, mà em quên không mang ô… Anh vẫn còn ở đó chứ? Đợi em nhé…
Không biết đầu dây bên kia nói gì. Cúp máy, cô bé gần như muốn chạy đi ngay. Và, vào khoảnh khắc đó, cậu bạn bên cạnh, chìa ra trước mặt cô một chiếc ô…
- Cho cậu mượn này, mình còn có áo mưa trong cặp. Về nhanh đi, một chiều mưa đẹp thế này sắp bị cậu phá hỏng rồi? Bối rối, cô bé cầm lấy chiếc ô. Vẻ vui mừng làm mắt cô sáng hơn. Chỉ kịp nói một câu cảm ơn, cô bước xuống, hoà tan vào làn mưa rả rích. Trong giây phút cô hạnh phúc khi nghĩ đến cuộc hẹn lãng mạn, có một ánh mắt, nhìn cô thật buồn…
Cậu bạn ấy, trong lúc cô nghe điện thoại, đã lặng lẽ mở cặp ra lấy chiếc ô. Và, tôi biết, trong đó, không còn cái áo mưa nào cả…
Cô bé đi rồi, cậu chỉ biết nhìn theo… Dưới đáy mắt phản chiếu một tình yêu đã mãi mãi bị chôn dưới mưa… Đôi mắt ấy buồn đến mức, khiến mưa rơi chậm lại 1 nhịp, tiếng mưa, không còn ồn ào nữa. Một mình cậu, đứng trong hành lang dài vô tận, chỉ hướng theo cô bé ấy, mỉm cười…
Bóng cô nhoè dần, còn cậu thì cứ đứng mãi như vậy, tựa như, cô bé đã gửi lại phía cậu thế giới chỉ toàn những hạt mưa này, để chạy đến với bầu trời nắng phía xa kia. Và, cậu sẽ ở lại đây, giữ lại cái yên bình của chiều mưa để chờ cô quay lại, dù chỉ 1 lần thôi.
Trong mưa, đã từng có 1 tình yêu, chỉ cần, người đó, có thể hạnh phúc như thế…
Tác giả: Tô Hải Anh Lớp 10a1 – Trường THPT Xuân Mai -Thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét