Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Thư gửi em gái

Có vẻ như đã lâu lắm rồi hai chị em mình không có thời gian nói chuyện với nhau. Có lần chị từng nói với Bích: “Khi lớn hơn một chút, dần dần có những thứ làm con người ta thay đổi khiến ta trở nên có nhiều bộ mặt khác nhau. Và chị cũng vậy.  Nhưng mỗi khi bên cạnh Bích – người em gái tuyệt vời nhất thế giới này, thì chị luôn được sống thật với mình nhất có thể”.
thu-gui-em-gai-dam-thay-doi-de-thanh-cong
Chị sẽ kể một câu chuyện về người bạn của chị. Chị ấy là Loan, hình như đã có lần chị nhắc đến chị ấy với Bích. Đó là một người bạn học cùng cấp 3 với chị. Cậu ấy học rất giỏi. Ngày bọn chị sắp tốt nghiệp và chuẩn bị thi đại học, mỗi khi có ai hỏi: “Loan ơi, cậu định thi trường nào thế?” thì chỉ thấy cậu ấy cười trừ, không nói gì. Đến ngày chia tay ra trường qua đứa bạn thân của Loan, mọi người mới biết là gia đình Loan rất khó khăn. Mẹ Loan muốn Loan đi làm phụ giúp bố mẹ vì Loan là người chị cả trong nhà. Bọn chị đều thấy ngậm ngùi thương Loan quá, chắc chắn là cậu ấy rất muốn được học đại học rồi. Bẵng đi một thời gian, bọn chị mỗi người đều bận rộn với việc ôn thi của riêng mình nên cũng không ai nhớ đến chuyện của Loan nữa. Bỗng một hôm, khi đó chỉ còn hơn tuần nữa là thi đại học thì chị nhận được tin nhắn của lớp trưởng thông báo cả lớp  hẹn nhau đi thăm mẹ Loan vì bác ấy bị bệnh rất nặng. Tự dưng chị giật mình nghĩ đến Loan, nếu mình là bạn ấy thì mình biết phải làm sao đây? Và chị đã không có câu trả lời nào cả.
Hai năm sau, khi đang trên xe bus đi học ở Hà Nội một hôm chị bất chợt gặp Loan. Trông cậu ấy gầy hơn trước. Bọn chị đã nói bao nhiêu là chuyện. Điều khiến chị ấn tượng mạnh về Loan trong lần gặp đó là cậu ấy vui vẻ, sôi nổi và năng động hơn ngày trước rất nhiều. Sau đó bọn chị đã thường xuyên liên lạc tâm sự với nhau. Loan tự nhiên chia sẻ về chuyện học tập ở trường. Kì nào cậu ấy cũng đạt học bổng, rồi cả chuyện làm thêm và tham gia nhiều hoạt động của khoa, của đoàn trường. Chị thực sự ngạc nhiên và cảm phục, không ngờ cô bạn bé nhỏ của mình ngày nào giờ tuyệt như thế, trong khi chị từ ngày đi học trên Hà Nội tốn kém đủ thứ, kết quả học tập lẹt đẹt, không đi làm thêm ở đâu cả và tham gia các hoạt động tập thể thì càng không. Lúc chị hỏi thăm về gia đình Loan thì mới biết hiện mẹ cậu ấy vẫn đều đặn một tháng một lần lên Hà Nội điều trị truyền máu. Thời gian phát hiện mẹ bị bệnh nặng với Loan mọi thứ như sụp đổ trước mặt, trong khi đó đứa em út lại còn quá bé chỉ mới ba tuổi. Nhiều đêm cậu ấy phải thức trắng để bế ẵm và cho em uống sữa. Nhưng khát khao muốn đi học tiếp, muốn được vươn ra một môi trường rộng lớn như Hà Nội vẫn luôn đau đáu trong lòng. Cuối cùng Loan đã đưa đến quyết định sẽ đi làm một năm rồi mới thi đại học. Và rồi cậu đã làm được. Cậu ấy đã nói với chị thế này: “Chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi cuộc sống này không có khó khăn bởi điều đó là không thể. Hãy coi nó là những thử thách đặt ra trong một trò chơi. Vượt qua nó chắc chắn ta sẽ nhận được phần thưởng. Quan trọng là bạn phải luôn có niềm tin và ước mơ, khát khao cháy bỏng thực hiện được nó. Sẽ có lúc ta cảm thấy buồn bực, chán nản, thậm chí tuyệt vọng nhưng sức mạnh của niềm tin sẽ giúp ta có thêm ý chí và động lực để đứng dậy bước tiếp. Hãy can đảm thay đổi suy nghĩ và dám hành động “.
Bích ơi, hiện tại gia đình mình cũng đang gặp khó khăn, lại đúng vào thời điểm em thi đại học. Đó cũng là một trong những áp lực khiến kết quả thi của em không được tốt. Em đã tuyên bố sẽ đi làm để chị có thể đi học. “Nhà mình bây giờ không còn một đồng nào nữa chị biết không? Lương của mẹ làm giờ chỉ không đủ tiền ăn một ngày đấy. Em đi học tiếp, ba mẹ không kham nổi nên e quyết định đi làm và sau này sẽ học tiếp nếu có điều kiện. Chị nghĩ thế nào?” Chị lúc ấy chỉ biết khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ con, khóc rất lâu. Chị nhận ra mình thật ích kỉ.
Bích ơi, chị đã suy nghĩ và quyết định chị sẽ thay đổi. Cô bạn Loan mà chị vừa kể với Bích ở trên, cậu ấy đã dũng cảm dám thay đổi và giờ cậu ấy đang bước đi những bước đi vững chắc trên con đường đã chọn. Cậu ấy luôn suy nghĩ tích cực trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Chị đã đọc ở đâu đó một câu nói thế này: “có một vũng nước, người bi quan chỉ nhìn thấy đó là một vũng nước nhỏ, không hơn không kém, trong khi người lạc quan lại nhìn thấy ở đó là bầu trời”. Chị học được từ chị ấy rằng thay đổi trước tiên là từ trong suy nghĩ, thái độ sống. Rằng thời gian trôi đi rất nhanh vì thế hãy mạnh dạn hành động. Chị đã đi tìm việc làm thêm rồi Bích ạ. Chị đã lập một kế hoạch cho mình. Chị đã thấy mỗi ngày mình sống trở nên ý nghĩa hơn.
Bích ơi, e cùng chị cố gắng nhé! Chị biết em của chị mạnh mẽ hơn chị rất nhiều và chị tin chỉ cần hai chị em mình quyết tâm chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét