“Nếu chúng ta đem quá khứ cất vào trong kho thì không còn chỗ
nào để cho mầm tương lai mọc cả” đúng thật như vậy, bởi quá khứ ảnh
hưởng rất nhiều đến tương lai!
Sở dĩ tôi nói như
vậy, bởi có một câu chuyện Tôi muốn kể chọ các bạn nge như thế này:
"Tôi còn nhớ, ngày xưa khi đang học cấp III. Tôi là một học sinh không
mấy hòa đồng với các bạn cùng trang lứa và thành tích học tập của tôi
chưa vượt hơn ai, tôi sống khép kín và mang trong mình một vỏ bọc giống
ốc sên nhút nhát vậy. Tôi luôn tự ti về bản thân và với tất cả mọi
người, năm cuối cấp tôi học càng tồi tệ hơn và nghĩ rằng có lẽ mình xẽ
không đậu nổi tốt nghiệp nữa, tôi luôn nghĩ mình luôn nhỏ bé và thua kém
người ta."
Đột
ngột một hôm, cuộc đời tôi đã thật sự thay đổi thật. Cô giáo dạy Ngữ
Văn - có lẽ đó là người đã cởi bỏ đi cái vỏ bọc cho tôi.
Cô bước vào lớp và nói rằng: "Em đi thi học sinh giỏi văn nha!"
Tôi
bỡ ngỡ và bối rối vô cùng, thật sự liệu cô có nhầm không vậy, tôi không
hiểu nổi - một con bé nhút nhát, sống im lặng và có lẽ ai nhìn tôi cũng
phát chán nữa, học lực trung bình... vậy mà cô đã chọn tôi, chọn tôi
tham gia đội tuyển cho cuộc thi của trường...??? Tôi nghĩ mãi mà không
hiểu hết được, tại sao cô chọn tôi ??
Tôi quyết định không tham
gia,nhưng bạn bè trong lớp ai cũng khuyên tôi nên đi để học hỏi và biết
được thực lực của mình,ai cũng ủng hộ tôi,chính những người bạn ấy làm
động lực cho tôi rất nhiều
Vào những giờ phút cuối cùng, khi ai cũng đã đăng kí hết thì tôi lặng lẽ bước xuống phòng cô giáo và nói:
Cô ơi! Em gửi thẻ dự thi và Em... Em sẽ quyết tâm đậu!
Tôi
quyết tâm thi đậu để không phụ lòng cô giáo và cha mẹ, bạn bè. Tôi bắt
đầu chăm học hẳn lên, bởi tôi thua kém bạn bè là tôi chưa có cơ sở học
văn từ nhỏ trong khi các bạn đều đã từng tham gia và hiểu biết nhiều về
những cuộc thi như vậy. Còn tôi, lần đầu tiên được dự tuyển tham gia
cuộc thi học sinh giỏi nên tôi hơi hồi hộp và thiếu tự tin. Nhưng tôi
vẫn quyết tâm rất lớn. Chắc chắn tôi sẽ đậu!
Cuối tháng ba, sau những ngày ôn thi và học tập kĩ càng tôi bắt đầu lên tỉnh thi.
Sau một tuần, đã có kết quả thi, tôi rớt thảm tệ.
Cô
bảo tôi thiếu chỉ một điểm rưỡi... hic hic. Là cô an ủi tôi nên mới nói
vậy thôi! Trong một cuộc thi thiếu nửa điểm cũng đã khó vớt rồi huống
gì đến một điểm rưỡi!
Thế là tôi đã ủ rủ cả tuần liền ,tôi cảm thấy chán nản và càng tự tị với bản thân mình hơn.
Tội
đã thật sự thất bại, tôi buồn và còn giận cả cô giáo nữa, suy nghĩ của
tôi thật nông cạn, tôi trách sao cô lại chọn tôi, để tôi phải cảm thấy
nhục nhã như bây giờ? Cô biết tôi không có khả năng sao vẫn chọn, có lẽ
nào ông trời đang trêu đùa tôi. Hic hic!!
Sau mấy tháng suy nghĩ
,tôi đã cố gắng nghĩ tích cực hơn. Đã sắp hết học kì và tôi chuẩn bị thi
tốt nghiệp, rồi thi đại học nữa. Con đường tương lai trước mắt tôi còn
dài và tôi cố gắng học tập, phấn đấu thi đậu đại hoc, và tôi đã hoàn
thành ước mơ của mình, sự cố gắng của tôi đã được đáp trả. Tôi đậu vào
trường đại học sư phạm Văn và giờ đang học rất tốt. Những kinh nghiệm
ngày xưa đã cho tôi sức sống.
Đó là quá khứ một thời của tôi và tôi luôn giữ nó trong tim để luôn nhắc nhỡ mình cố gắng, đó là một bài học cho tôi.
Nhớ
lại kỉ niệm ấy, tôi vẫn thầm hối hận vì đã trách cô vô cớ, tôi thật sự
rất con nít. Quá khứ của một tuổi học trò thật thú vị, giờ nếu gặp lại
cô, tôi xẽ nói lớn rằng: ”Cám ơn cô”
Tôi mong rằng những bạn trẻ
đang trong ngưỡng cửa sắp bước vào kì thi tốt nghiệp và cổng trường đại
học, cao đẳng. Hãy biết suy nghĩ tịch cực và cố gắng hết mình để không
phải hối tiếc. Biết quý trọng những phút giây bạn bè bên nhau và học tập
thật tốt.
”Hãy để lại những quá khứ đẹp, để mai nay còn lưu giữ mãi trong tim”
Nguyễn Thị Thu Trang
Trường Cao đẳng Phát Thanh Truyền Hình II - TP HCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét