Sói
18 tuổi. Tôi đến trường sáu ngày trong
tuần. Bạn thân là chiếc xe đạp. Ghét ngồi học và thích tập Karate. Nghe
nhạc đủ thể loại. Cuối tuần, tôi đến phòng tập hoặc cùng với cô bạn thân
phóng xe ra ngoại thành hóng gió. Nếu trời mưa thì hai đứa sẽ ngồi
trong phòng của tôi hoặc cô ấy, nơi có hai ô cửa sổ bé tí hin, ăn bỏng
ngô, bánh ngọt hay bim bim gì đó và cùng nhìn ra bên ngoài. Nói chung là
tôi thấy cuộc sống của mình rất bình thường.
Cô
bạn thân của tôi được bố mẹ đặt cho cái tên thật là kêu nhưng chúng tôi
quen gọi cô bạn là Ốc. Ốc hạt tiêu bé tẻo tèo teo ấy. Cô ấy thường ngồi
sau xe tôi mỗi ngày tới trường, nhón chân nhét vào tai tôi chiếc tai
nghe còn lại để cùng thưởng thức bản nhạc cô thích. Ốc thích nhạc K-Pop,
thứ âm nhạc thổi luồng tia sáng lung linh lấp lánh vào cuộc sống đại bộ
phận nữ sinh bằng hoặc hơn kém chúng tôi vài tuổi. Cô ấy thích may vá
vài thứ bé bé và đơn giản, thích viết lách khi rảnh rỗi và khóc to khi
buồn. Ốc hay hát và hát rất hay nhưng có tật hay đỏ mặt khi ngượng. Cậu
bạn nào đó trong lớp trêu chọc Ốc vài câu cũng có thể khiến gương mặt cô
bạn ửng đỏ. Ốc hay mơ mộng về các anh chàng diễn viên Hàn Quốc, thức
đêm thức hôm để ngóng phim của các “oppa” để rồi hôm sau tới lớp với cặp
mắt Panda. Và khi tôi hỏi cô bạn yêu thầm anh chàng nào trong số đó rồi
thì Ốc không trả lời. Chỉ thấy hai má của cô ấy dần biến thành hai quả
cà chua. Tôi thấy kiểu phản ứng đó thật dễ thương và nói điều đó với cô
ấy. Nhưng Ốc lại tưởng tôi trêu nên dỗi bằng cách không đi chung xe ba
ngày trời. Tối ngày thứ ba thì Ốc nhắn tin bảo tôi qua đón vì trời bắt
đầu trở lạnh, cô ấy muốn được ngủ nướng thêm một chút thay vì dậy sớm
đón xe buýt. Thế là hòa.
Ốc khi nào cũng cuống cuồng đính kèm
những lời giải thích như thể sợ tôi hiểu lầm điều gì đó. Lần tôi theo
ông chú họ vi vu từ Bắc vào Nam cả tháng trời, bất ngờ nhận được tin
nhắn của Ốc, viết giản dị. “Về mau trước khi tớ quên mặt cậu!” Tôi hài
lòng với ý nghĩ cô ấy đang nhớ mình và tìm mọi cách để rút ngắn chuyến
đi, trở về thật sớm. Ngồi trên tàu, tôi nhắn tin cho cô ấy. “Đang trên
tàu trở ra rồi đây! Đừng nhớ tớ đến ngất xỉu đấy nhé!” thì Ốc trả lời:
“Tớ chỉ nhớ những món quà cậu đã hứa mang về tặng thôi. Mau mau!” Suốt
cả đoạn đường còn lại từ Sài Gòn về Hà Nội, tôi cười suốt khi tự tưởng
tượng ra gương mặt Ốc đỏ lựng lên vì ngượng khi gửi đi tin nhắn đó.
Và
bởi Ốc thật dễ thương nên tôi nghĩ chuyện tôi thích cô ấy cũng là bình
thường. Thậm chí, mớ tưởng tượng có vẻ logic: Một thằng con trai rất đỗi
bình thường trở thành một cặp với cô bạn thân chí chốt của cậu ta thi
thoảng còn khiến tôi reo vui trong lòng. Ốc chưa từng thích ai cả, cô ấy
nói tụi con trai xung quanh cô đều ngố ngố tệ. Vì tất cả những lý do,
thực tế có, huyễn hoặc có ấy nên tôi rất bất ngờ, và… sốc khi Ốc đỏ mặt
đứng trước tôi và bảo cô ấy đã thích một cậu bạn.
Những cơn gió phương Nam không mang về nổi. Giữa mùa đông ở xứ Bắc, tôi thấy lòng mình cũng như lạnh băng.
“Ốc
chưa từng thích ai cả, cô ấy nói tụi con trai xung quanh cô đều ngố ngố
tệ. Vì tất cả những lý do, thực tế có, huyễn hoặc có ấy nên tôi rất bất
ngờ, và… sốc khi Ốc đỏ mặt đứng trước tôi và bảo cô ấy đã thích một cậu
bạn..”
Ốc
Tôi ngồi trong thư viện gắng
hoàn chỉnh nốt đề cương các đề tài phóng sự cần thực hiện trong tuần tới
để gửi cho chị phụ trách trong lúc chờ Sói tới. Sói là bạn thân của
tôi. Cậu hiền khô nhưng nằng nặc giữ biệt danh đó sau vở kịch chúng tôi
diễn chung hồi tiểu học. Hôm ấy cậu đóng vai Sói còn tôi đóng vai Cô bé
quàng khăn đỏ. Cô giáo tôi đã sáng tạo ra một kết thúc mới nên cô bé
quàng khăn đỏ là tôi không những không bị ăn thịt mà còn “cảm hóa” được
Sói và đưa Sói về canh gác, bảo vệ xóm làng. Tôi và cậu ấy thân nhau từ
những buổi tập kịch xế chiều với những hộp sữa tươi cô giáo bồi dưỡng
như thế. Cùng nhau đi qua rất nhiều năm tháng, Sói trở thành một phần
quen thuộc trong cuộc sống của tôi.
Những buổi chiều bất ngờ rảnh
rỗi như hôm nay, tôi thích cùng cậu ấy lượn qua vài cửa hàng sách để đọc
ké. Mặc dù tôi là người rủ rê nhưng mỗi buổi ra về, y như rằng tôi sẽ
than thở vì chưa đọc hoàn chỉnh truyện ngắn nào hay một đoạn viết nào
hay hay. Lý do ư? Trong lúc Sói tìm đến một cuốn sách nào đó, kiên nhẫn,
cắm cúi đọc cho cả nửa buổi chiều tối thì tôi chạy loăng quăng, hết ngó
cuốn này lại mở cuốn kia, đắn đo không biết nên đọc sách nào trước. Tới
khi cầm sách ưng ý trên tay và bắt đầu đọc thì cũng là lúc tôi và cậu
ấy phải ra về để chuẩn bị cho lớp học thêm buổi tối. Tôi học tiếng Pháp,
cậu ấy học tiếng Anh. Hai trung tâm nằm khá gần nhau nên thường chúng
tôi đợi nhau cùng về. Tôi kể với cậu ấy những chuyện ở lớp, những gương
mặt học giỏi đến kinh ngạc, những trí nhớ siêu phàm khiến tôi thấy thật
tự ti. Cậu ấy sẽ lắng nghe, với tất cả sự chăm chú và rồi nói rằng tất
cả rồi sẽ ổn thôi! Ừ thì chuyện nào rồi cũng sẽ ổn, dù có thể theo cách
với người trong cuộc chẳng ổn chút nào. Nên thôi tôi cũng cười trừ một
cái. Giữa chúng tôi chưa từng có một bí mật nào. Bởi sự thân quen và
thấu hiểu từ những ngày bé thơ nên mọi tâm sự lớn bé tôi đều kể với Sói.
Trừ
một chuyện. Về Đinh, cậu bạn chung lớp tiếng Pháp. Đinh hơi lười, cậu
ấy thường tới muộn trong các buổi học nhưng những câu trả lời cậu đưa
ra, cách cậu vượt qua bài kiểm tra thử luôn khiến cả cô giáo và chúng
tôi phải ngỡ ngàng. Sau màn chào hỏi ngắn ngủi đó, chúng tôi tập trung
vào sách vở của riêng mình. Đôi chỗ khó hiểu trong bài dịch, tôi ra hiệu
cần cậu giúp. Cậu ấy sẽ bỏ máy tính sang một bên, nghiêng đầu chờ tôi
đưa ra câu hỏi. Tới đoạn nghe băng người bản xứ nói cực nhanh thì tôi
rút một bên tai nghe và đưa cho cậu ấy. Đinh ghi giúp tôi đoạn thoại dài
dòng rồi tiếp tục giải toán. Cậu ấy không nói gì nhiều, nhưng nụ cười
của cậu ấy khiến tôi thở phào và yên tâm rằng có lẽ cậu ấy cũng không
thấy phiền vì một cô bạn học kém và hay hỏi như tôi.
Khi cả hai
đứa bắt đầu thấy mệt và lơ đễnh chút xíu vì những con số, những từ mới
thì Đinh bất ngờ bảo: “Tụi mình đi ăn!” Tôi gọi một bánh sừng bò trong
khi Đinh kêu pizza xúc xích ngô. Phần ăn của cậu được khuyến mai thêm
một hộp sữa tươi và cậu đã nhường nó cho tôi. Tôi thấy cậu ấy thật tốt
bụng và dễ mến. Những câu chuyện của cậu ấy khiến bữa ăn của tôi với
người hơi hơi lạ trôi qua dễ dàng. Dần dần, những buổi ngồi học chung
của tôi và cậu ấy nhiều hơn. Thi thoảng, chúng tôi còn bỏ lại đống sách
vở và lang thang phố xá chút xíu cho lên-tinh-thần. Tôi rất thích những
ngày đó. Có lẽ tôi đã thích Đinh. Từng chút một. Và vì tôi là một cô gái
rất đỗi bình thường nên tôi thấy thật khó để giấu kín những điều như
thế. Tôi quyết định tâm sự với cậu bạn thân nhất của mình. Sói.
“Thi
thoảng, chúng tôi còn bỏ lại đống sách vở và lang thang phố xá chút xíu
cho lên-tinh-thần. Tôi rất thích những ngày đó. Có lẽ tôi đã thích
Đinh. Từng chút một. Và vì tôi là một cô gái rất đỗi bình thường nên tôi
thấy thật khó để giấu kín những điều như thế. Tôi quyết định tâm sự với
cậu bạn thân nhất của mình. Sói.”
Sói
Bạn
sẽ làm gì khi cô bạn thân nhất níu tay bạn và thổ lộ rằng cô ấy đang
thích một cậu bạn mới quen? Vỗ tay chúc mừng? Đòi cho xem mặt? “À, ồ”
trêu tới khi cô ấy ngượng chín người? Tôi là một đứa bình thường nên tôi
nghĩ mình sẽ làm một hoặc hai trong số những điều kể trên.
Nếu cô bạn đó không phải là Ốc.
Phải,
tại sao lại là cô ấy chứ? Tại sao lại là người tôi yêu quý nhất chứ?
Tôi tới phòng tập Karate trong trạng thái lửng lơ, không tập trung nên
đã lãnh trọn một cú đấm như trời giáng vào mặt. “Tao cứ nghĩ mày sẽ
tránh! Xozi nha!” “Cái thằng. Xozi gì chứ. Tại tao không chú ý. Tập tiếp
đi. Tao nghỉ chút!”
Tôi ra khỏi sàn tập bỏ lại sau lưng những cái
nhìn khó hiểu. Trong cuộc sống này, có những thứ đâu phải muốn là tránh
được cơ chứ. Tu nước ừng ực, đầu tôi chợt vang vọng những câu chuyện kể
của Ốc bữa trước. Tất cả đều xoay quanh cậu ta, tên Đinh gì đó. Cô ấy
khen cách phát âm của cậu ta thật giống người Pháp. Nhưng cô giáo cũng
bảo tôi nói tiếng Tây Ban Nha hệt như những người đến từ xứ sở của đất
nước bò tó đó thôi. Chẳng qua chúng tôi không học cùng ngôn ngữ. Rồi cả
trí nhớ siêu phàm của cậu ta qua lời kể của Ốc, “trời ơi cậu ấy nhớ tất
thảy những gì tớ nói, từ những thứ bé tí hin mà tớ tưởng rằng cậu ấy
không nghe thấy hoặc chẳng để ý cơ!”. Xời, chuyện nhỏ. Tôi có thể đọc
lại vanh vách những câu nói quen thuộc của Ốc, những gì bạn ấy kể với
tôi trong buổi tối hôm qua và nhiều hôm trước nữa, kể luôn cả những tin
nhắn hâm hâm cute bạn ấy bất ngờ gửi cho tôi dạo tôi còn lênh đênh trên
xe đi Sài Gòn. Tôi bảo thế thì Ốc chìa môi và “Xí!”. Lần thứ n.
Cô
ấy thích Đinh thật rồi. Chuẩn bị cả những chiếc thiệp kì công để tặng
cậu ta. Bắt tôi lang thang cả ngày trên phố để thử khăn quàng vì cô muốn
tặng Đinh nhân ngày sinh nhật. Để cảm ơn, cô ấy cũng tặng tôi một chiếc
khăn quàng. Nhưng cảm giác đó là một món quà “khuyến mại” đính kèm hàng
tặng Đinh khiến tôi chẳng thích thú chút nào. Cô ấy còn đăng kí khóa
học làm bánh vào mỗi tối thứ Hai và thứ Sáu trong tuần khiến lịch ăn kem
của chúng tôi bị hủy bỏ một cách không thương tiếc. Bánh cháy đen khét,
cô ấy bấm điện thoại kêu tôi sang ăn. Mẻ ngon và thơm lừng thì cô ấy bỏ
vào hộp giấy mang qua tặng Đinh. Nếu bạn là tôi, bạn có cảm thấy… hơi
hơi bực mình?
Tôi rất bực. Và giờ thì tôi chẳng biết mình có bình
thường không nữa nhưng sự thực thì tôi rất bực. Sao Ốc có thể thích một
người… bình thường như cậu ta cơ chứ? Tại sao không phải… tôi?
Ốc
Tôi
đến phòng tập của Sói và chờ cậu ấy bước ra với vẻ ngoài nhễ nhại mồ
hôi. Tôi đang buồn nên muốn rủ cậu đi ăn kem và đọc sách. Sói bảo “mùi
hương” đặc biệt trên người cậu ấy sẽ khiến chúng tôi bị chặn lại ở cửa
vào xem sách nhưng chúng tôi có thể mua kem và ra ngồi ở vườn hoa. Mà
như thế thì tôi và cậu ấy có thể chuyện trò nhiều hơn. Sói nói đúng. Cậu
đứng chờ ở ngoài trong lúc tôi vào mua kem.
Hai đứa men theo vỉa hè ra tới vườn hoa cũng là lúc trăng trên đỉnh đầu hiện ra rất rõ ràng.
“Tớ bỏ cuộc rồi. Mịt mù quá!”
“Bỏ gì cơ?”
“Tớ
quyết định sẽ không thích Đinh nữa. Vì có lẽ cậu ấy chẳng dành cho tớ
chút tình cảm đặc biệt nào. Tớ đã tặng quà, gửi những tin nhắn quan tâm,
dành nhiều thời gian cho cậu ấy. Nhưng, Đinh thì chẳng mảy may xúc động
hay tỏ vẻ gì đó để tớ biết rằng cậu ấy cũng thích tớ nhiều như thế cả.”
“Con trai tụi tớ vô tâm, cậu biết mà!”
“Đồng
ý. Nhưng tớ cứ nghĩ khi mình thể hiện sự quan tâm và gửi đi rất nhiều
tín hiệu xanh như thế, cậu ấy sẽ hiểu và… tỏ tình với tớ.” – Ốc dừng lại
thở dài- “Tớ không rõ điều này có là bình thường không nữa, nhưng tớ cứ
chờ đợi suốt, lời tỏ tình từ Đinh ấy!”
“Đồng ý. Nhưng tớ cứ nghĩ
khi mình thể hiện sự quan tâm và gửi đi rất nhiều tín hiệu xanh như thế,
cậu ấy sẽ hiểu và… tỏ tình với tớ.” – Ốc dừng lại thở dài- “Tớ không rõ
điều này có là bình thường không nữa, nhưng tớ cứ chờ đợi suốt, lời tỏ
tình từ Đinh ấy!”
Sói
Lần đầu tiên tôi cảm
thấy thật buồn khi được Ốc tin tưởng. Cô ấy đến tìm tôi ở phòng tập và
rủ đi ăn kem. Đã rất lâu chúng tôi không cùng nhau đi bộ và ngồi kể
chuyện ở vườn hoa như thế. Nhưng thật chán khi câu chuyện lại bắt đầu
xoay quanh Đinh.
Đinh rõ ràng không bình thường. Cậu ta khiến Ốc
băn khoăn và tò mò nhiều đến mức cô ấy hỏi tôi rằng liệu Đinh có thích
cô ấy không. Trong nửa giây đầu, tôi đã nghĩ mình nên lắc và “hào phóng”
cho một bài toán chứng minh Đinh là một anh chàng không ra sao trước
khi khuyên Ốc từ bỏ tình cảm đó. Nhưng nửa giây tiếp theo, tôi giật thót
mình khi nhìn thấy những tia nhìn hấp háy, lấp lánh niềm vui trong mắt
Ốc. Luôn như thế. Khi cô ấy nhắc về Đinh. Từ ngày quen và thích cậu ta,
Ốc luôn vui vẻ và hay cười. Cô ấy chuyện trò với mọi người nhiều hơn. Cô
ấy chăm chỉ hơn. Tôi nghĩ tất cả những điều ấy đều do hạnh phúc mang
lại. Hạnh phúc mà Ốc có, từ những tình cảm cô ấy dành cho Đinh, mỗi
ngày. Từ những chờ đợi không mệt mỏi cô ấy dành cho Đinh. Hiểu ra điều
ấy, tôi vừa vui vừa buồn. Nếu không có Đinh thì sao nhỉ, liệu Ốc có
thích tôi không? Mà, nếu thực sự thích, hẳn cô ấy cũng không cần đến sự
xuất hiện của Đinh để nhận ra tôi là một người quan trọng…
Tôi
buồn. Nhưng tôi biết Ốc sẽ buồn hơn nếu từ bỏ tình cảm với Đinh. Quan
trọng nhất là tôi không nghĩ Đinh không thích cô ấy. Vài bữa đợi cô ấy ở
cửa lớp học và bắt gặp hai người bước ra cùng nhau, tôi thấy ánh mắt
Đinh nhìn Ốc, lạ lắm. Nhiều quan tâm và rất dịu dàng. Có lẽ cậu ta chưa
đủ can đảm, hoặc chưa chắc chắn về tình cảm của mình, cũng có thể chưa…
dám tin rằng Ốc thích cậu ta, nên vẫn lặng im. Điều Ốc cần làm lúc này
là kiên trì và kiên trì hơn nữa.
Tôi quay sang, bảo với cô ấy.
“Thích
một người cũng giống như tập Karate. Nếu muốn thành công, không thể
nóng vội, phải biến nó thành chuyện lâu dài. Đôi khi còn là chuyện của
cả đời nữa Ốc ạ! Tớ nghĩ Đinh thích cậu, chỉ là cậu ta chưa nói ra và cả
hai người đều cần thêm nữa thời gian và sự kiên trì…”
…
Sau
buổi tối hôm đó, Ốc vẫn tiếp tục làm bánh và tặng Đinh những món đồ nho
nhỏ. Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên, Ốc bảo cô ấy chẳng cần nữa một
lời tỏ tình. “Chỉ cần cậu ấy ở đây và tớ còn được thích cậu ấy, thế là
đủ!”
Tôi hơi buồn. Nhưng tôi cười. Hạnh phúc. Bởi một cậu bạn bình thường thì luôn vui khi thấy bạn mình hạnh phúc, đúng không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét